10.27.2010

Tonic

Cô mặc áo đỏ. Quán cũng đỏ. Ghế cũng đỏ. Cô ngồi như chìm vào.  
Nhìn ra ngoài, khách sạn Rex trắng, trắng màu vôi. Đằng xa bên phải là một dãy nhà cũ kế bên ủy ban thành phố. Nhà cũ từ xưa, có lẽ là thời Pháp. Màu tôn cũ, nâu rỉ sét, giăng đây đó mấy bộ quần áo người ta phơi đồ.  Tonic đắng. Pha muối hay chanh vào trước? 
 
Từ hướng cô, nhìn về ủy ban, mấy con chim bay loạn lạc. Bay rối rít. Nhiều lắm. Con nào cũng nhỏ. Nhưng không bay thành đàn ngay ngắn như người ta vẫn nói trong truyện về đàn én bay lượn. Tự ngẫm mấy con chim này đang bay về đâu và có biết hướng nó đang bay hay không, hay đơn thuần chỉ là đang đùa giỡn và mua vui với trời, với gió, với nhà, với Rex. Thương lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét